Dark sky - Diễn Đàn Việt Nam

Bài gửi :
243
:
Xu :
25103
:
Thanks :
231
:
Tham gia :
02/09/2013
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
Tp.HCM
:
Mr.K¡rØღ


Mr.K¡rØღ
  Ban Quản Trị
  • Ban Quản Trị
Bài gửi : 243
Xu : 25103
Thanks : 231
Tham gia : 02/09/2013
Tuổi : 27
Đến từ : Tp.HCM
Đeo vội chiếc headphone, Mỹ nhoài người đẩy hờ cánh cửa kính màu be, để ùa chút gió xôn xao ngoài phố, tách capuchino nóng nằm trơ mình trên mặt bàn. Mỹ gieo mắt nhìn xung quanh, theme hôm nay của Lonely Café toàn màu hồng, toàn trái tim, cả cái trung tâm mua sắm Diamond này cũng thế. Ngay cả đến quán Café mà Mỹ ngồi, đầy ắp những cặp tình nhân lớn, nhỏ, duy chỉ có Mỹ_lonely như chính tên gọi của quán.
Dòng chữ Valentine chạy phóc qua đầu Mỹ trong một vài giây rồi bỗng vụt biến, ừ thì hôm nay là Valentine… nhưng Mỹ chẳng quan tâm!
Bóc chiếc socola hình mặt cười vừa mua lúc nãy, Mỹ cho vào miệng, ngấu nghiến nhai, ném ánh nhìn vào khoảng không xanh ngắt ngoài kia, vặn volume cỡ lớn để át đi tiếng cười nói ríu rít của những đôi tình nhân ở xung quanh…Mỹ chìm vào một thế giới chỉ của riêng mình và chỉ có riêng mình…
Đã hai năm nay, Mỹ trải qua ngày Valentine như thế. Một mình, hời hợt với dòng người và tự đóng chặt mình vào một thế giới khác lạ. Và cho đến cuối ngày, sau những cuộc rảo bước cô độc trên khắp các nẻo đường, Mỹ sẽ dừng chân ở nghĩa trang Thành phố, đặt bó huệ trắng trước ngôi mộ với tấm hình và dòng chữ quen thuộc: Lê Nhật Minh - đó là mối tình đầu của Mỹ.
Sẽ là hạnh phúc, là hân hoan trong ngày này nếu như không có Valentine của hai năm về trước. Ngày mà Mỹ chỉ mới là cô học sinh lớp 10 và Minh còn là chàng sinh viên Đại học năm đầu; ngày mà suốt 3 năm quen biết nhau, Minh mới mở lời với Mỹ; ngày mà Mỹ khẽ gật đầu, nhoẻn môi cười trước lời tỏ tình của Minh và…ngày mà hai đứa chính thức trở thành một cặp gà bông đúng nghĩa. Mỹ vẫn còn nhớ hương vị ngọt nồng của thanh socola đầu tiên Minh tặng Mỹ ngày hôm ấy. Nhưng “niềm vui ngắn chưa tày gang”, đêm hôm ấy, khi chở Mỹ về nhà, Minh đã bị tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn.
Valentine_ngày đầu Mỹ biết yêu một ai đó và cũng là ngày Mỹ mất đi mối tình đầu vĩnh viễn. Và rồi, cứ mỗi mùa Valentine trôi qua, Mỹ ôm trọn cảm giác cô độc vào mình, sợ cái ồn của phố xá, sợ cả cái lạnh se sắt trong lòng. Chỉ nghĩ thế thôi, Mỹ đã thấy nhớ Minh vô cùng..nhớ chiếc răng khểnh, nhớ ánh mắt sâu và nhớ cả hương vị ngọt ngào của chiếc hôn má bất chợt của Minh…tất cả, như mới của hôm qua…
- Cô bé ơi! Cô bé ơi!
Tiếng gọi kéo Mỹ về thực tại, tháo headphone, Mỹ đưa mắt nhìn lên và chợt như đứng hình. Một anh chàng với nụ cười răng khểnh, ánh mắt sâu và vầng trán rộng_ “Giống anh Minh quá!”, Mỹ chợt nghĩ thầm.
- Anh ngồi đây chút nhé, quán đông quá, hết chỗ mất rồi!
- Vâng! Anh cứ tự nhiên - Mỹ buông lời và kịp định thần lại, nỗi buồn và chút gì đấy khắc khoải như chực đầy thêm.
- Cô bé đi một mình thôi à? Hôm nay là Valentine mà!
- Valentine thì không có quyền đi một mình sao? Valentine cũng bình thường như bao ngày khác, có gì đặc biệt đâu chứ! Mỹ chợt gằng giọng.
- Oái, anh chỉ nói thế thôi, anh cũng một mình mà, hì, nhưng nhìn người ta ai cũng có đôi, anh cũng hơi chạnh lòng.
- Việc đó thì có liên quan gì đến tôi không nhỉ?
- Ờ thì…
- Nếu không thì tôi nghĩ tốt nhất là anh nên im lặng, uống hết tách café và về nhà đắp chăn tự kỷ để khỏi phải ra đường rồi ganh tỵ này nọ với thiên hạ, vô nghĩa lắm! Tình yêu đâu nhất thiết phải khoe khoang, phải thể hiện mới gọi là yêu?
Chưa dứt lời, Mỹ đứng bật dậy rồi bỏ đi, tách Capuchino vẫn còn lơ lửng vài vệt khói. Hải_chàng trai lúc nãy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hải đang định bắt chuyện với cô bé nhưng dường như, Hải thấy mình đã làm cái gì đó khiến cô bé giận. Nhưng rốt cuộc thì đó là cái gì? Hải đứng phắt dậy, chạy theo Mỹ, mong tìm được đáp án.
- Sao anh lại đi theo tôi?
- Ơ hay, sao tôi lại phải đi theo cô bé? Chẳng qua là cùng đường thôi.
Mỹ ném một ánh lườm thật sắc vào Hải, chợt rùng mình_Hải thấy cái trò mèo vờn chuột này cũng khá thú vị và cô bé này cũng thú vị không kém.
Mỹ đến quầy sách, Hải lấp ló theo sau. Rẽ sang hàng gấu bông, Hải cũng theo sát nút. Biết mình đang bị bám đuôi và chẳng hiểu mục đích của gã kia là gì. Mỹ quyết định làm cho gã phải chừa cái tật ấy.
Phóng sang cửa hàng Triumph (một nhãn hiệu đồ lót nữ), Hải “bí mật” theo sau. Vào đến trong, Hải mới chợt phát hiện là mình bị mắc bẫy. Tìm đường rút, Hải thấy Mỹ đứng cạnh cửa ra vào, miệng cười đầy đắc ý:
- Anh cũng đang cùng đường với tôi đấy à? Hóa ra, có đàn ông thích mua đồ lót nữ về dùng đấy!
Mấy chị nhân viên bán hàng cười khúc khích, Hải đỏ mặt, chỉ biết kéo vội tay Mỹ ra ngoài, chạy một quãng thật xa…
- Anh làm cái gì thế? Bỏ tay tôi ra!
- Em là bạn gái của Minh phải không?
- Sao… sao… anh biết?

***
Bầu trời chiều loang lổ từng mảng với những sắc màu không giống nhau, gió mơn man cùng ánh chiều phai phủ đầy cả một vùng chân trời xa khuất sau rặng núi nhấp nhô… Biển chiều Valentine đầy ắp người. Gió lồng vào tóc Mỹ, rối tung lên. Đưa tay giữ tóc, Mỹ khẽ cúi đầu cho đôi mắt bớt xa xăm, mệt nhoài vì ngấn lệ.
- Nó là thằng bạn thân nhất của anh. Ngày nó mất, anh đã chết lặng, không tin nổi vào mắt mình. Hôm đám tang, thấy em quỳ bên mộ, anh vẫn còn nhớ khuôn mặt rầu rĩ và đôi mắt buồn của em. Tình cờ hôm nay gặp, anh đã rất bất ngờ. Không ngờ lại bị hiểu lầm là người xấu.
- Tại vì anh không nói mà cứ đi theo em, làm em cứ tưởng…
- Thời gian qua em sống tốt chứ?
- Vẫn cô đơn vậy đấy anh ạ. Vết thương lòng nào dễ lành lại đâu anh.
- Nhưng đã hai năm rồi, em cứ định để vết thương ấy loét ra mãi thế sao? Phải để nó lành lại thì mới vơi đi cô đơn được chứ, cô bé!
- Nhưng làm sao được hả anh? Em muốn nó lành lắm, nhưng không được.
- Vì em cứ mãi vùi mình trong chiếc vỏ bọc đơn độc, khóa chặt trái tim mà chìa khóa lại trao cho một người mãi mãi không thể trở về. Tình yêu là tôn thờ, nhưng không phải là tôn thờ độc vị, em hiểu không? Khi tình yêu này ra đi, ta phải dũng cảm quên nó đi, hay cất nó vào một ngăn nào đó, cho nó yên giấc và tiếp tục đón nhận tình yêu mới. Tại sao không hả em?
- Nhưng anh Minh sẽ giận em…
- Em thế này Minh mới giận em đấy! Minh không muốn vì yêu Minh mà em thành một cô bé ích kỷ, xù lông và quay lưng lại với mọi thứ đâu. Em yêu Minh thì em phải hạnh phúc, dù đó không phải là hạnh phúc với Minh. Như thế, Minh mới hạnh phúc. Và đó, mới chính là hạnh phúc thật sự trong tình yêu, em à.
Mỹ chợt có cảm giác như cõi lòng mình rộng hơn, như chừng có thể lùa vào đấy cả ngàn cơn gió, trái tim mình nhẹ hơn, như chừng có thể rời khỏi lồng ngực, bay đi. Đó là gì nhỉ? Là cảm giác thoải mái, gã cô đơn dường như không còn đến gõ cửa tâm hồn Mỹ nữa, ít nhất là vào giây phút này, giây phút được ngồi bên anh_dù anh không phải là Minh_tình yêu đầu của Mỹ.
- Nhưng tại sao anh lại nói với em điều này?
- Vì anh yêu em, cô bé à!
Mỹ giật mình quay sang nhìn Hải, giọng Hải vẫn dứt khoát và rõ ràng. Mỹ lúng túng:
- Sao có thể? Anh chỉ mới gặp em lần đầu? Anh đã biết gì về em đâu?
- Em quên anh là bạn thân của Minh sao? Và còn là bạn cùng phòng của nó nữa. Lúc còn sống, năm đầu Đại học, ngày nào Minh cũng kể về em, Minh cho anh xem ảnh của em và bảo rằng: em là một cô bé rất ngây thơ, trong sáng và chung thủy với tình yêu. Lúc đó, anh có chút ghen tỵ, nhưng vẫn hi vọng Minh và em sẽ hạnh phúc. Rồi vào cái ngày định mệnh ấy, anh là người nhận hung tin đầu tiên. Vội vã lao đến bệnh viện, lời cuối cùng Minh nhắn nhủ với anh là hãy thay anh ấy yêu và lo lắng cho em, vì những gì anh ấy dành cho em còn quá ít ỏi. Anh ấy sợ em thiếu thốn hơn người khác. Anh đã đồng ý trước khi anh ấy nhắm mắt buông tay…Nhưng anh đến đây gặp em không phải chỉ vì lời hứa năm xưa mà là vì anh yêu em, yêu cái cách em chung thủy với Minh, với tình yêu đầu tiên, dù tình yêu đó đã chết ngay từ khi bắt đầu. Anh đã dõi theo em suốt hai năm qua để em nguôi ngoai phần nào. Anh biết, nếu ngay lúc đó anh đến gặp em, không những em từ chối mà sẽ còn ghét anh. Nhưng bây giờ, anh tin em sẽ không ghét anh, còn từ chối hay đồng ý, đều là do em quyết định, cô bé à!
Nước mắt Mỹ đã rơi từ khi câu chuyện mới bắt đầu. Mọi chuyện quá bất ngờ mà có nằm mơ Mỹ cũng không bao giờ nghĩ đến. Vậy là, trong thời gian qua, Mỹ không cô đơn như suy nghĩ của Mỹ. Vẫn có anh Minh trên thiên đường và anh Hải bằng xương bằng thịt luôn dõi theo Mỹ. Mỹ chợt cảm thấy mình là người hạnh phúc hơn ai hết trên thế gian này. Mỹ càng yêu Minh nhiều hơn, và càng yêu Minh, Mỹ càng cảm thấy an tâm khi ngồi bên Hải.
Anh Minh à, em cảm ơn anh vì tình yêu của anh, vậy là hai năm qua, em vẫn luôn được yêu phải không anh? Em sẽ trân trọng lời nhắn nhủ của anh. Anh cho em được yêu anh Hải như cái cách mà em đã yêu anh, anh nhé!
Nghĩ rồi, Mỹ ngả đầu vào vai Hải, tóc vẫn rối, mắt vẫn còn lấm nước, nhưng gương mặt sáng hẳn lên bởi nụ cười hạnh phúc, Mỹ khẽ nói:
- Anh rất giống anh Minh! Giống mọi thứ!
Hải hiểu, đó là lời chấp nhận của Mỹ, dù Mỹ không nói ra, Hải mỉm cười. Bọt sóng đánh vào nhau từng đợt trắng xóa, nhấp nhô sóng, lồng lộng gió, lung linh ánh chiều tà. Tất cả như phủ đầy một màu hồng trong mắt hai dáng người ngồi tựa vào vai nhau, trước thềm cát óng ánh. Mỹ chợt nhận ra màu hồng ấy thật giống với màu hồng của Lonely Café…

***
Mỹ và Hải đến thăm mộ của Minh, một công việc quen thuộc mà Mỹ đã làm qua hai mùa Valentine…
Nghĩa trang hôm nay đông hơn ngày thường, có lẽ một vài người ở đây cũng có cùng tâm trạng với Mỹ… Những làn khói hương nghi ngút bay bảng lảng, ai cũng lặng thầm đến, lặng thầm đi, họ kiệm lời hẳn đi…
Đặt bó hoa xuống nấm mộ quen thuộc, Mỹ và Hải cùng nắm tay nhau mỉm cười nhìn tấm ảnh của Minh trên chiếc bia lạnh ngắt. Cười vì biết Minh dù ở nơi rất xa cũng sẽ cười và chúc phúc cho hai người. Mỹ cười vì biết từ nay Valentine sẽ không còn là ngày tồi tệ, lấy đi nước mắt và nỗi cô đơn của Mỹ nữa. Hải cười vì biết, Mỹ là tình yêu thật sự của mình, dù cho tình yêu đó đã được chia sẻ cho một nửa khác ở nơi xa tít tắp. Và Valentine của những năm sau, Hải sẽ không còn phải rong ruổi theo sau Mỹ nữa, họ sẽ cùng nhau sánh vai bên nhau để cùng bước qua những mùa Valentine thật ngọt ngào, hạnh phúc…

***
Con phố vắng nằm uốn mình thầm lặng, từng ánh đèn vàng vọt hắt những chiếc bóng méo mó xuống lòng đường, những căn nhà im lìm chìm vào đêm tối….Mỹ nhớ, nơi con phố này của hai năm trước, anh Minh đã tạm biệt Mỹ với một nụ hôn nhẹ như gió thoảng vào má, nhưng đây cũng là nơi cuối cùng Mỹ được nhìn thấy bóng hình anh, được trông thấy những vòng quay chậm rãi của chiếc xe đạp mà anh hay đi, được trông thấy cái ngoái đầu nhìn lại đầy trìu mến của anh….Tất cả như một kí ức đau đớn và hoang lạnh mà suốt hai năm qua Mỹ không ngừng gọi tên…Con phố vô hồn nhưng nỗi đau là có hồn, kỉ niệm là quá vãng nhưng con người cứ muốn làm nó sống dậy với nỗi nhớ mệt nhoài không ngơi nghỉ…
Mỹ nhớ Minh và cảm thấy con phố buồn như dài ra vô hạn mỗi khi đặt bước trở về nhà…….
Nhưng giờ, trên con đường hẹp vắng, Mỹ đã không còn độc bước đơn côi, bên cạnh Mỹ đã có anh Hải, và một cái nắm tay đủ chặt để Mỹ khỏi cảm thấy chơi vơi…Một chỗ tựa mà bao lâu nay vẫn đợi chờ và hướng về Mỹ…
- Mỹ à, em biết bây giờ anh đang nhìn thấy gì không?
Hải khẽ khàng lên tiếng khi cả hai đang rảo bước trên con đường dẫn về nhà Mỹ, trời tối, và hình như đã khuya lắm rồi.
- Anh thấy gì ạ?
- Là nắng đấy, cô bé!
- Sao lại là nắng hả anh? Bây giờ đã khuya lắm rồi!
Mỹ ngúc ngoắc cái đầu như chưa hiểu lắm ý của Hải.
- Không phải nắng của mặt trời, của thiên nhiên đâu mà là nắng trong trái tim anh đấy! Những cơn nắng vàng nhẹ, trong trẻo đang tưới đầy trong khoảng ngực anh đây này….Anh chờ ngày này đã hai năm nay rồi…Nắng trong tim đã thật sự thắp lên và bắt đầu ấm áp rồi em à! Từ giờ trở đi, hãy để anh nắm chặt tay em và hãy để anh được trao cho em màu nắng dịu ngọt trong trái tim này nhé….Anh hứa, cơn nắng ấy, màu nắng ấy sẽ mãi ấm và lan tỏa không lụi tàn….
Nói rồi, Hải đưa đôi tay bé xíu của Mỹ đang lồng vào tay mình lên trước ngực trái, hình như ở chỗ ấy, vừa có một nhịp tim bị lỡ….Mỹ cảm nhận được những nhịp đập cồn cào, và còn có chút nắng, chút ấm, chút yêu thương đang lấp đầy trong lòng bàn tay mình nữa…Phải rồi, Mỹ sẽ không còn thấy lạnh, thấy cô độc nữa, vì cơn nắng mà anh Hải đem đến cho Mỹ sẽ mãi ấm, ấm như lúc này vậy…..Mỹ khẽ nhìn ánh mắt Hải, bàn tay hơi co lại rồi đôi môi run mấp máy những tiếng bé, tuy không to nhưng có thể cảm nhận thấy dư vị nồng nàn của hạnh phúc:
- Thế thì em sẽ yêu anh như yêu màu nắng vậy, anh nhé!
Con đường dẫn về nhà sao hôm nay ngắn lạ, mới đi mà đã hết cái vèo, phải chăng vì được đi bên Hải nên cảm giác của Mỹ cũng có đôi chút khác lạ, và đột nhiên, có những màu nắng ấm áp như ánh lên trong hai đôi mắt đang nhìn nhau giữa một khoảng tối….Màu nắng ấm hay màu của yêu thương….
Mỹ khẽ nhủ thầm, khuôn mặt rạng lên những hạnh phúc mới khó tả thành lời:
“ Ngủ ngon nhé, kí ức buồn!”



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đầu trang